Skip to content
Bạn Đang Xem: Trang Chủ arrow Tổng Quan Đắk Nông arrow Vùng đất của người M’ Nông
Vùng đất của người M’ Nông In E-mail
18/03/2008
Từ phía xa một cột an-ten vươn thẳng trên nền trời xanh thẳm, đây rồi Thị trấn Ea Tling. Đến ngã ba cạnh Tòa án Huyện Cư Jút, chúng tôi dừng lại chờ liên lạc với Huyện Đoàn Cư Jút. Hỏi thăm các anh chị ở đây, tôi mới biết con đường này dẫn vào các khu du lịch nổi tiếng ở đây như Thác Đ’ray Sáp, Thác Trinh Nữ, Thác Gia Long.

 Chuyện xưa kể rằng: có một nàng con gái tên là H'mi, hàng ngày nàng vẫn cùng với người yêu đi làm rẫy bên nhau. Một hôm, trong lúc họ đang ngồi nghỉ trên một tảng đá, bỗng có một con quái vật đầu to như quả núi, mắt lớn tựa nồi đồng, râu dài răng nhọn, toàn thân có vảy lấp lánh như bạc hiện trên bầu trời, rồi bất ngờ sà xuống đất…Chiếc vòi của nó cắm xuống…một cột nước khổng lồ từ dưới mặt nước phun lên, con quái vật xòe đôi cánh lớn lượn mấy vòng, rồi phun nước tạo thành cơn loạn vũ cuồng phong dữ dội và bay mất…Cô gái trong giây phút đã tan biến vào lớp mây mù, còn chàng trai thì biến thành một thân cây lớn, cắm sâu vào ghềnh đá… Chỗ ấy ngày nay gọi là Thác Khói-Đ'ray Sáp... Đ'ray Sáp là một trong những ngọn thác hùng vỹ và đẹp nhất ở Tây Nguyên đã được Bộ văn Hoá thông tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử-văn hoá. Theo tiếng Ê Đê, Đ'ray Sáp có nghĩa là Thác Khói, có lẽ là do dòng nước cuồn cuộn thả mình từ trên đỉnh cao 20m đổ xuống ào ào, thổi bụi nước tung bay là là như làn khói quanh năm suốt tháng, nên thác mới có tên gọi như vậy…

    Cuối cùng rồi thì chúng tôi cũng về tập kết đầy đủ tại trước cổng UBND Thị trấn, từ đây chúng tôi chia nhau tiến về các điểm xã xa hơn như Cư K’nia, Đăk Wil … Riêng đoàn Xí nghiệp Điện Cao Thế về đóng quân tại Nhà văn hóa cộng đồng (Nhà Rông) của Buôn U - Thị trấn Ea Tling. Lạ lẫm mà thân quen, trong nhà Rông đầy ắp tiếng nói cười của các cô gái người dân tộc. Hỏi già làng Y Dung mới biết, ban ngày nhà Rông là nơi cả Buôn họp nhau dệt vải thổ cẩm, ban đêm mới là nơi sinh hoạt cộng đồng. Những mảnh vải Thổ cẩm nơi đây vừa dày, vừa thô ráp nhưng cũng không kém phần quyến rủ với những hoa văn sặc sở đặc biệt của đất Tây Nguyên. Vừa lúc đó Đài Truyền hình VTV3 cũng đến quay phim phỏng vấn về làng nghề dệt Thổ cẩm ở đây, thế mới biết Thổ cẩm Tây Nguyên ngày nay đâu chỉ quanh quẩn trên chốn núi rừng mà đã vươn xa về Thành phố và đi khắp bốn phương. Do nhà Rông không còn trống, chúng tôi vào nhà của già làng Y Dung gần đó để rửa mặt nghỉ ngơi. Nước giếng trong và mát lạnh, cái mệt trên đường như bị rửa trôi sạch. Chúng tôi rảo bước đến thăm các nhà khác trong buôn.


    Trời tối dần, chúng tôi ngồi nghe các già làng ở đây kể chuyện. Trước năm 1975, ở đây chỉ là các nương rẫy của người dân tộc M’Nông. Lúc ấy các Buôn thuộc Thị trấn Ea Tling hiện giờ nằm ở gần Sông Sêrêpốt lối đầu cầu vào Thành phố Buôn Ma Thuột. Sau giải phóng, Hợp tác xã sắp xếp lại nương rẫy và đưa bà con về định cư, đồng thời lúc đó cũng diễn ra việc các gia đình từ trong Thành Phố Buôn Ma Thuột ra đây sinh sống dẫn đến việc hình thành Thị trấn Ea Tling hiện giờ. Dân tộc M’ Nông ở Tây Nguyên được chia thành hai tộc chính phân bố hai bên dòng sông Sêrêpốt, người M’ Nông ở phía Đăk Lăk thuộc tộc K’ ré còn người M’ Nông phía Đăk Nông thì tôi quên rồi. Người M’ Nông có một vị anh hùng mà tên đã được đặt cho một con đường lớn ở Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh – anh hùng N’ Trang Lơng (viết hiện nay là Nơ Trang Long).

 
< Trước   Tiếp >
Advertisement