Nhịp Sống Trẻ
Tết giữa rừng Đắc Nông | Tết giữa rừng Đắc Nông |
|
|
| 18/03/2008 | |
|
TTCT - Thuở ấy liên đội thanh niên xung phong chúng tôi đóng quân ở rừng Đắc Nông. Gần tết. Cái rét Đắc Nông lạnh cắt da cắt thịt.
Tối ngủ trên giường vạt làm bằng lồ ô đập dập, xếp lớp mền lớp mùng rồi lại lớp mền, phía trên cũng lớp mền lớp mùng lớp mền như bánh da lợn, ở giữa là tôi mà vẫn run cầm cập, nhiều đêm quá lạnh phải đốt thêm đống lửa giữa nhà mới xua được cái rét. Cả đơn vị ngày ấy chỉ có một chiếc “Jeep bầu” màu xanh hư lên hư xuống, lúc thủng két nước, lúc bể lốp, khi thì cháy lốc máy... Chiếc xe là con thoi nối liền đơn vị trên rừng với thành phố, chở lương thực, chở người đi công tác... Những ngày giáp tết, chúng tôi dọn dẹp sửa sang doanh trại chuẩn bị đón tết. Không khí chộn rộn, vui vẻ. Nhưng qua 20 tháng chạp rồi mà nàng “Jeep bầu” vẫn chưa lên. Những năm 1982-1983 ấy đâu có điện thoại để liên lạc về thành phố. Không còn gạo, đơn vị cũng không có tiền để ra thị trấn Gia Nghĩa mua gạo. Mượn gạo lâm trường bạn ăn mãi cũng hết! May sao gần nơi đóng quân có vườn mít hoang được trồng từ thuở nào không biết. Liên đội phó chính trị cử một tiểu đội chuyên trách tìm mít non về cho chị nuôi làm mít luộc. Chúng tôi ăn món mít non luộc thay cơm hai ngày mới thấy nàng “Jeep bầu” xuất hiện. Hóa ra nàng bị “đau” phải nằm lại thị trấn Đồng Xoài trị bệnh mấy bữa! Nàng lên, mang theo bao quà tết của bà con thành phố cho những đứa con đang sống giữa rừng. Nào là gạo, lạp xưởng, vịt lạp, kẹo mứt, thuốc lá... Mỗi người còn được thêm một bộ quần áo mới để đón tết. Thật ấm lòng giữa cái rét cao nguyên. Đêm 29 tết, một chú tê tê chui vào ngủ trong sam của đơn vị (chắc chú lạnh quá?). Bắt được chú, cả đại đội reo mừng vì có đặc sản rừng để đón giao thừa. Tôi thầm nghĩ chú tê tê như món quà tết mà thần rừng thương tặng cho đơn vị mình. Đón giao thừa giữa rừng cũng thật tưng bừng: đốt lửa trại, chúc tết, giao lưu văn nghệ với lâm trường bạn... Anh em thức gần sáng đêm với chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn, ngẫu hứng chỉ với hai cây ghita thùng, tất cả nồi niêu, xoong chảo của chị nuôi đều được trưng dụng làm dàn trống. Hơn 20 năm đã qua. Từ ngày rời đơn vị, về học lại chương trình đại học rồi đi làm, tôi chưa từng được một lần gặp lại những gương mặt thân xưa của đồng đội cũ. Những anh Hùng, anh Trí, anh Hoàng Minh (xê trưởng thân thương của tôi), những Hòa, Thảo, Mạnh, Thùy Nhiên... nay làm gì, ở đâu, ra sao? Trong tôi vẫn nuôi mãi tâm nguyện sẽ một lần trở lại Đắc Nông. Trở lại nơi có những ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân, nơi có nhiều kỷ niệm đẹp của thời thanh niên trong tim đầy lý tưởng. Dự định mãi mà vẫn chưa làm được. Vẫn còn mãi trong tôi màu xanh những đồi thông trồng mới, màu xanh bạt ngàn của những cánh rừng lồ ô, hương thơm tinh khiết của bông cà phê trắng xóa trong sương sớm. Đọng lại sáng nhất, thân thương nhất vẫn mãi mãi là màu áo xanh thanh niên xung phong. LƯƠNG HOÀI SƠN |
| < Trước | Tiếp > |
|---|