Trong các bon của nhiều nhóm M'nông ở tỉnh Đắk Nông hiện nay, ta quan sát thấy hai hình thức kiến trúc nhà ở chính, đó là nhà sàn và nhà trệt. Các nhóm M'nông Gar, M'nông Nong, M'nông Prâng, M'nông Preh... sinh sống ở địa hình tương đối cao, làm nương rẫy là chính thì thường ở nhà trệt và cùng với nó là việc duy trì nhiều sinh hoạt và tập tục cổ truyền dân tộc.
Trái lại các nhóm sinh sống ở thung lũng thấp thì làm ruộng nước, gần gũi với người Ê đê, như các nhóm M'nông Rlâm, M'nông Chil, M'nông Kuênh... thì làm nhà sàn giống kiểu nhà của người Ê đê. Nhiều tư liệu dân tộc học chứng tỏ rằng, các nhóm người ở nhà sàn kể trên vốn đã từng làm các ngôi nhà trệt giống như nhà của các người M'nông làm nương rẫy, sau đó mới chuyển sang làm các ngôi nhà sàn. Do đó có thể nói kiến trúc trệt là kiến trúc đặc trưng nhất của tộc người M'nông. Về cơ bản, ngôi nhà trệt của người M'nông có những đặc trưng chung trong tất cả các nhóm M'nông kể trên, sự khác biệt chỉ là tiểu tiết. Bởi thế trong chương trình, trình bày kiến trúc dân gian M'nông, chủ yếu dựa trên tư liệu của hai nhóm M'nông chính, đó là M'nông Gar đại diện cho nhóm M'nông ở phía Đông và nhóm M'nông Prâng đại diện cho nhóm M'nông ở phía Tây. Sau khi tìm đất lập bon, thì việc dựng nhà là công việc của từng nhóm gia đình với sự trợ giúp của các gia đình khác trong bon. Các nhóm gia đình dựng nhà trong bon theo hình thức mật tập, tức các ngôi nhà dài dựng tương đối gần nhau, cách nhau một khoảng sân, không có vườn. Chỉ những năm gần đây, do phong trào tách hộ, phát triển kinh tế vườn thì các ngôi nhà nhỏ của riêng từng gia đình mới dựng theo quy hoạch vườn bao quanh nhà, nên bon mở rộng phạm vi, các nóc nhà phân tán theo đất canh tác. Khi dựng nhà, người M’nông cũng phải lựa chọn ngày đi chặt cây làm nhà mới, nhất là những cây làm 6 chiếc cột chính (rkaih) ở kho thóc. Việc chặt cây làm cột chính nơi kho thóc cũng là nơi tiến hành cúng thần linh, là công việc hệ trọng, do vậy người ta cũng phải nhờ cậy đến những điềm báo. Nếu chặt cây xong mà có những điềm báo xấu như voi húc cây, chuối bị chặt... thì phải bỏ để đi tìm cây làm cột ở nơi khác. Ngày dựng 6 cột kho lúa trong nhà là ngày hệ trọng nhất của quá trình làm ngôi nhà mới. Khác với nhiều dân tộc ở Tây Nguyên, phần chính và quan trọng nhất của ngôi nhà người M'nông là kho lúa (dăm dây), gần kho lúa là bếp. Cạnh kho lúa là chỗ nằm của chủ nhà, nơi để đồ đạc, tiếp đó là gian dành cho tiếp khách và bếp khách. Với nhóm người M'nông Gar, thì mỗi kho lúa chỉ có 4 cột ở bốn góc, nhưng ở người M'nông Preh và Prâng thì mỗi kho có 6 cột, mỗi hàng có 3 cột. Trước khi dựng các cột chính này, người M'nông phải tiến hành nghi thức: người ta pha bột gạo với nghệ, có trộn tiết gà gọi là Phe rmứt, dồn Phe rmứt vào sừng trâu. Trước khi cúng và xem điềm mặt trời mọc, người ta đặt sừng trâu có chứa Phe rmứt và bát nước vào khoảng giữa 6 hay 4 chiếc cột và làm lễ cúng thần đất. Cúng xong, người ta xem mặt trời, nếu mặt trời sáng sạch thì là điềm tốt, còn nếu xung quanh mặt trời có những quần đỏ hay vàng thì đó là điềm xấu, việc dựng cột nhà phải hoãn lại. Dùng biểu tượng sừng trâu để trang trí hay dùng trong cúng lễ, theo quan niệm dân gian là biểu tượng sức mạnh và sự bền chắc, đảm bảo cho sự trường tồn của gia tộc. Nếu điềm báo tốt, thì sau đó người ta đào 6 hay 4 chiếc hố sâu khoảng nửa mét để dựng những chiếc cột chính. Trong ngày hôm đó, theo phong tục, người ta phải dựng cho xong kho chứa lúa ở trung tâm ngôi nhà, kể cả làm sàn, lợp mái và quay phên vách xung quanh. Kích thước kho thóc của ngôi nhà tuỳ theo từng nhóm M'nông mà có thể to nhỏ khác nhau. Ở nhóm M'nông Gar, kho lúa dựng trên 4 cột, nên diện tích mặt sàn lúa gần như hình vuông. Còn ở nhóm M'nông Prâng, Preh thì kho lúa lại dựng trên 6 cột, mặt sàn hình chữ nhật, chiều ngang khoảng 2 m, chiều dài khoảng 4 m. Chòi chứa lúa có sàn cách mặt đất khoảng 2 m, bốn xung quanh thưng vách tới tận mái, trổ một cửa về về phía gian khách, có cầu thang để đi xuống. Dưới kho chứa lúa là bếp nấu thức ăn hàng ngày, lửa và khói bếp cón có tác dụng làm khô kho lúa bên trên, tuy nhiên vì thế cũng dễ bắt lửa và gây hoả hoạn. Trong ngôi nhà dài cổ truyền của người M'nông thường có nhiều kho lúa như trên, tương ứng với số gia đình sống chung trong ngôi nhà dài đó. Dần dần có những cặp vợ chồng tách ra làm riêng, ăn riêng, thì họ lại kéo dài ngôi nhà dài, trong đó kho lúa là trung tâm của phần nhà kéo dài thêm đó. Thí dụ như ngôi nhà dài của một gia đình M'nông Nong ở bon M'Bre, xã Quảng Tân, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Dak Nông, có 6 kho lúa của 6 gia đình, tổng cộng 54 nhân khẩu. Từ phần chính của ngôi nhà là kho lúa, người M'nông kéo dài hai mái ra hai bên, hai bờ mái có hai hàng cột con chống đỡ và hàng cột đó cũng là hàng cột sườn để dựng vách bao quanh ngôi nhà. Ngôi nhà nhỏ nhất của một gia đình người M'nông cũng có hai gian, gian kho lúa và gian tiếp khách. Có hai đầu hồi nhà làm kiểu khum bán nguyệt. Như vậy, nhà của người M'nông kết cấu theo vì, cột chính và hai hàng cột vách ở hai bên, vì không có kèo giống như hầu hết kết cấu nhà cửa của các dân tộc Tây Nguyên. Nếu như bên trong ngôi nhà, kho trữ lúa là đặc trưng tiêu biểu của ngôi nhà M'nông truyền thống, thì hình dáng mái nhà bên ngoài giúp chúng ta phân biệt dễ dàng nhà của người M'nông với các dân tộc láng giềng, đặc biệt là với người Ê đê. Mái nhà M'nông có dạng hình khum như mu rùa, mái hai đầu hơi khum tròn, đường sóng mái không gấp góc, mái kéo dài xuống thấp, phủ gần kín hai bên phên vách, gây cảm giác mái nhà nặng, úp trực tiếp trên nền đất. Mái nhà làm kiểu vòm, đầu hồi khum tròn là loại mái nhà mà ta còn thấy được ở người M'nông và Xtiêng. Xa hơn, ở một số tộc người khác, như người Cao Sơn ở Đài Loan, người Lý ở đảo Hải Nam, một số tộc người ở Đông Nam Á hải đảo cùng với kiểu mái nhà này, chúng ta còn thấy hình thức làm cửa ra vào ngôi nhà này. Nhìn chung, cửa ra vào nhà của người M'nông thường mở ở vách sườn nhà, cũng có trường hợp cửa mở ở phái đầu hồi. Tuy nhiên, dù cửa mở ở phía đầu hồi hay phía vách sườn nhà thì nơi trổ cửa đều phải cắt mái thành vòm, tạo thành kiểu cửa vòm rất độc đáo. Loại cửa vòm này chúng ta quan sát thấy ở một số tộc người láng giềng với người M'nông, như Xtiêng, Cơ ho Xrê, và khá phổ biến ở các tộc người Châu Úc, Châu Đại Dương, người Papua... Như vậy, qua hình thức làm nhà mái vòm, đầu hồi khum tròn, cửa vòm, ta thấy các nhóm người M'nông từ xa xưa đã có những mối quan hệ văn hoá với nhiều tộc người ở Tây Nguyên, và xa hơn là các tộc người ở Đông Nam Á. Bước vào ngôi nhà của người M'nông, chúng ta thường có cảm giác tối tăm, vì một phần cửa ra vào vừa thấp, vừa nhỏ lại không có cửa sổ, phần vì mái nhà phủ thấp xuống gần sàn đất. Phải chăng đó cũng là sự thích ứng của người dân ở đây trước những điều kiện của môi trường: Mùa khô gió bụi, độ ẩm thiếu, còn mùa mưa lại ẩm thấp, mây mù nhiều. Từ cửa chính đi vào, phía đối diện ở phần trên của ngôi nhà, tính từ chân cột kho lúa đến vách. Ở đây, người M'nông làm sạp tre, trải chiếu lên để làm nơi ngủ. Nơi gần với bếp sát kho lúa là nơi ngủ của chủ nhà và con cái của họ, còn phía ngoài gần với bếp tiếp khách là nơi ngủ của khách. Suốt dọc vách phía sạp nằm, người ta để các ché rượu. Đây cũng là một trong những của cải tích luỹ quan trọng của một gia đình M'nông. Bởi thế, qua hàng ché này người ngoài cũng một phần đánh giá được khả năng kinh tế của gia đình đó. Hai đầu hồi người ta làm mái khum tròn, giống như chái nhà của người Việt. Chái ngăn với nhà chính bằng tấm vách nứa, đó là nơi nằm ngủ của những đứa con đã có vợ, có chồng. Với những nơi nhà dài có nhiều hộ cư trú, thì mỗi hộ có một kho lúa và sạp nằm của họ ở phía vách sát cạnh đó. Hai hộ cách nhau bằng hai gian khách, là nơi tiếp khách chung. Còn phía vách có trổ cửa ra vào, là nơi để các vật dụng gia đình, nơi để nước uống và các đồ nấu nướng... Ngay trên mái gian khách, người M'nông đặc nơi thờ Quăn Njũh, một hình thức thờ cúng tổ tiên gia tộc. Kỹ thuật xây dựng nhà của người M'nông còn ở trình độ thô sơ, chủ yếu là buộc và ngoẵm. Buộc bằng sợi mây hay lạt giang. Một vài kết cấu trong nhà dựa trên kỹ thuật ngoẵm hay kết hợp ngoẵm với buộc cho thêm chắc. Dụng cụ tạo ngoẵm gỗ là dùng rìu và dao, chưa biết dùng kỹ thuật cưa và đục. Trang trí trong ngôi nhà của người M'nông hầu như chưa có gì nhiều. Có lẽ đáng kể nhất là việc trang trí cây cột kho lúa theo kiểu “chày cối” mà người ta còn thấy được trong ngôi nhà của người M'nông Gar, người M'nông cũng rất chú ý đến việc trang trí mái cửa hình vòm, sao cho vòm cửa tròn đều, rìa mái cửa hơi vểnh lên, vừa đẹp mắt vừa có tác dụng là cho nước mưa chảy sang hai bên, người ra vào không bị nước mưa làm ướt. Vào dịp tết mừng lúa mới, người M'nông rất thích trang trí kho lúa bằng các loại cây hoa, những que tre vót thành nhiều cành làm hình bông lúa, gọi là Hừn du, vì theo quan niệm dân gian, đó là những thứ hấp dẫn nên lưu giữ hồn lúa ở trong kho. Đức Tài (Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông) |