Skip to content
Bạn Đang Xem: Trang Chủ arrow Tổng Quan Đắk Nông arrow Lễ Tâm Nghết của dân tộc M’nông ở Đắk Nông
Lễ Tâm Nghết của dân tộc M’nông ở Đắk Nông In E-mail
19/03/2008

 Một trong những nét văn hóa truyền thống độc đáo của người M’nông ở Đắk Nông chính là lễ Tâm Nghết, mà hiện nay ta thường gọi là lễ hội đâm trâu. Từ bao đời nay, để nhớ tới công ơn của Yàng đã cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng sinh sôi nảy nở, bà con người M’nông tổ chức lễ hội Tâm Nghết.
 

 

 

 

Trước ngày hội 1 tháng bà con nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ hội. Đầu tiên họ sai đội chiêng đi mời các bon làng gần xa. Sau đó, chuẩn bị gạo nếp, heo, gà và tìm mua một con trâu đực to béo để cúng Yàng. Đặc biệt là các cô gái ngoài việc giúp gia đình giã gạo ủ rượu, họ còn chuẩn bị những bộ váy mới. Các chàng trai thì vào rừng tìm cây bông gòn gai (tam Plang) và cây lồ ô dài khoảng 30 đốt về làm cột nêu.

Đến ngày lễ, già làng cho làm thịt một con heo to để làm lễ dựng cột nêu. Theo phong tục của người M’nông, lễ Tâm Nghết phải dựng hai cột nêu: Cột nêu cao (gọi là Gơng rola) được làm bằng một cây lồ ô cao, có kết tua dài màu khá rực rỡ, ở giữa thân cây nêu người ta làm một cái mâm bằng tre để đặt các lễ vật cúng Yàng. Bên cạnh cây nêu cao, họ dựng một cây nêu thấp (gọi là Tâm gơng Plang) được làm bằng cây gòn gai, phía đầu ngọn cây nêu, người ta kết hình thành những cánh chim công với ý nghĩa thông tin cho tổ tiên, ông bà biết để về dự lễ Tết Nghết với bon làng. Ngay trước hai cây nêu, người ta làm một hàng rào nhỏ, tượng trưng cho ranh giới giữa người với các Yàng. Trước hàng rào là cột buộc trâu. Khi cây nêu vừa dựng xong, các dàn chiêng tấu lên những bài chiêng rộn rã mời các Yàng, tổ tiên, ông bà về dự lễ hội và chào đón các bon làng gần xa đến vui lễ Tâm Nghết của bon làng. Sau đó, ba chàng trai dẫn con trâu đực đến buộc ngay trước hàng rào, sát cây nêu Tâm gương gơng plang. Lúc này các dàn chiêng lại thi nhau diễn tấu xung quanh con trâu làm cho không khí lễ hội càng sôi động.

Tiếp đến, chủ nhà làm lễ khóc trâu bằng một con heo nhỏ. Sau lời khấn của thầy cúng, những người phụ nữ trong nhà (vợ chủ nhà, cô, dì...) thay nhau khóc trâu. Lời khóc trâu của chủ nhà đầy tính nhân đạo. Rồi chủ nhà cho trâu ăn cỏ và đổ rượu vào ống nứa cho trâu uống, thể hiện tình cảm gắn bó giữa người với trâu. Tối hôm đó, dân làng tổ chức đánh cồng chiêng, thổi kèn Rlét, nung K’yơng, múa hát, kể Ot N’rông... làm cho không khí lễ hội càng sôi động.

Sáng hôm sau, các dàn chiêng lại thi nhau tấu lên những bài chiêng mừng khách đến dự lễ Tâm Nghết của bon làng, chủ nhà làm một con heo thiến để cúng Yàng và tổ tiên, ông bà. Sau khi làm lễ xong, người ta cử 14 cô gái trẻ đẹp, chia làm bảy cặp, mỗi cặp cầm hai cây đuốc vừa đi vừa múa vòng quanh con trâu 3 lần, rồi họ đến trước mặt trâu quỳ xuống múa điệu tiễn biệt trâu trong âm thanh của tiếng cồng chiêng rộn rã. Tiếp đến, một già làng và hai chàng trai lực lưỡng bước ra múa khiên xung quanh con trâu. Họ tiến lên lùi xuống như những dũng sĩ ra trận, nhanh như ngọn gió, già làng vung dao chém vào hai khuỷu chân sau của con trâu. Con trâu rống lên một tiếng rồi quỳ xuống. Một chàng trai cầm dao nhanh nhẹn đâm vào cổ trâu. Con trâu ngã lăn ra đất trong tiếng hò reo náo nhiệt của dân làng. Sau đó chủ nhà mang một cái chiêng và chiếc kèn Rlét, một bát gạo, một ché rượu nhỏ, đặt lên mình trâu để cúng cho trâu mang về xứ Phan (thế giới của người chết) với ý nghĩa trả ơn cho trâu. Tiếp đến già làng lấy tiết trâu hòa rượu để cúng Yàng, rồi dùng rượu có tiết trâu bôi lên đầu, lên áo già trẻ trai gái đến dự lễ Tâm Nghết, cầu chúc may mắn cho mọi người.

Tiếp theo là các ché rượu, nồi xôi được mang ra, đống lửa được đốt lên, già làng xẻ thịt trâu nướng lên ngọn lửa và mời mọi người cùng thưởng thức. Tiếng cồng chiêng lại nổi lên trầm bổng, trai gái các bon gần xa thay nhau múa hát bên ngọn lửa. Cứ thế mọi người vừa ăn uống vừa sinh hoạt văn hóa nhộn nhịp say sưa đến hết cả ba ngày hội.

Lễ hội Tâm Nghết của đồng bào M’nông là lễ hội truyền thống giàu tính nhân văn. Lễ hội không chỉ nhằm ca ngợi cuộc sống lao động, đề cao giá trị văn hóa bản địa, mà còn là dịp giao lưu văn hóa giữa các làng bon trong vùng. Thông qua đó mà giáo dục tinh thần đoàn kết, ý thức lao động, xây dựng, bảo vệ bon làng và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng ngày càng phát triển tốt đẹp.

 

Nguyễn Công Lý-CTV
(Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông)

 
< Trước   Tiếp >
Advertisement