Nhịp Sống Trẻ
Không biết yêu thì thật là phí | Không biết yêu thì thật là phí |
|
|
| 20/04/2008 | |||
|
Tình yêu phải lãng mạn, nhưng tình yêu cũng là cuộc sống thực...
Cuộc tranh luận sôi nổi được hình thành qua các bài viết của các bạn: Vũ Hoàng Thi Nguyên với bài “Không phải ôm hôn đều là lợi dụng", Hoàng Thúy Nga với bài “Hay là tôi quá ‘lạc hậu’?” và Hoàng Thúy Nga với bài "Đã yêu là phải thật đẹp!" Sau khi đọc các bài nói trên và nhất là bài của bạn Nguyễn Hồng Hoa, tôi xin nêu lên quan điểm của mình. Bạn Hoa và bạn Nga kết luận: Con trai thời nay luôn vội vàng! Thật ra theo tôi, con trai thời nào cũng vậy, vấn đề là ứng xử của người phụ nữ mà thôi. Các bạn không thể nhìn dưới một góc độ tiêu cực, coi như đàn ông đều là hư hỏng, lợi dụng. Còn mình thì ngồi buồn rầu mà nhớ đến “thời xưa” với “mọi cái thiêng liêng hơn”! Tôi đã yêu và thành thật mà nói, chúng tôi đã gần gũi trong giới hạn cho phép. Nhưng tôi không phải là loại cho rằng: Yêu mà không “ấy” thì phí đời?! Gần gũi ở mức độ nào là do chính mình quyết định, nhưng cũng không thể “bế quan toả cảng” quá được. Bạn có thể không yêu, không nhận lời tỏ tình của người ta, nhưng nếu có, tức là bạn bắt đầu phải nghĩ đến việc “trao gửi”. Quan hệ càng gắn bó, vấn đề cần nghĩ của bạn càng sâu sắc. Ở đây, không thể có một công thức chung, nhưng tuyệt đối không thể có chuyện né tránh hoặc cố tình đưa ra một kiểu và bắt chàng trai của bạn phải nghe theo. Chuyện “có một độ chênh giữa cái mà bạn Nga mong chờ và cái mà những người con trai đến với bạn ấy mong chờ” mà bạn Hoa đưa ra tôi nghĩ là đúng. Nhưng vấn đề là cách giải quyết thế nào? Bạn vẫn có thể chưa muốn nhận nụ hôn hay thậm chí chưa nhận một cái nắm tay của chàng… nhưng phải thật sự chân thành và khéo léo, tại sao bạn không có những lời nhẹ nhàng như: “Anh đợi thêm nhé…”, “Sao anh vội thế?”… Thậm chí bạn không cần nói nhưng cái gỡ tay nhẹ nhàng, cái cúi đầu lảng tránh của bạn cũng đủ. Tuy nhiên, bạn có thể lảng tránh đến bao giờ? Bạn đã nhận lời yêu của người ta, nhưng lại nhất định chỉ cư xử như bạn bè (hoặc hơn tý ty), như thế có phải là vô lý hay không?! Bạn Hoa viết “người con trai phải biết nâng niu, trân trọng bạn gái của mình” tôi nghĩ điều này đúng, nhưng chưa đủ. Người con gái cũng phải trân trọng người bạn trai của mình nếu như mình đã chọn anh ấy. Chỉ có như thế hai người mới có thể hoà hợp. Chứ cứ ngồi đó mà lo gặp Sở Khanh thì…! Tình yêu phải lãng mạn, nhưng tình yêu cũng là cuộc sống thực. Tôi đã ra trường và có lẽ vài năm nữa, nếu thuận lợi tôi mới lập gia đình. Tôi đã yêu và đã chia sẻ với người mình yêu. Tôi chẳng thấy có gì là xấu cả. Bạn ơi, chẳng ai khuyên bạn “yêu quáng yêu quàng”, nhưng không biết yêu thì cũng thật là phí đấy. |
|||
| < Trước | Tiếp > |
|---|