Skip to content
Bạn Đang Xem: Trang Chủ arrow Văn Hóa Giải Trí arrow Trăn trở Sử thi Tây Nguyên
Trăn trở Sử thi Tây Nguyên In E-mail
21/04/2008
Dự án "Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản Sử thi Tây Nguyên (STTN)" đến nay đã "khép lại". Kết quả thu được từ các đoàn điều tra, sưu tầm đã vượt ngoài sự mong đợi của Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam. Nhưng, để STTN sống mãi với đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đang là vấn đề trăn trở của các nhà chức trách và các nghệ nhân Tây Nguyên... Những con số ngoài sự mong đợi

 

Theo số liệu thống kê của Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam, kết thúc Dự án "Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản STTN" (từ cuối năm 2001 đến hết năm 2007), được thực hiện tại hàng nghìn thôn, làng, bản ở 530 xã, phường, thị trấn thuộc 56 huyện, thị, thành phố khu vực Tây Nguyên và các tỉnh phụ cận (như Phú Yên, Ninh Thuận...), các đoàn sưu tra đã phát hiện được 388 nghệ nhân biết hát kể STTN; sưu tầm được 801 tác phẩm, với tổng số 5.679 băng cát sét (có độ dài 90 phút).

 

Nghệ nhân A Jar đang biên dịch STTN.

Trong hàng trăm tác phẩm STTN được tìm thấy ở Kon Tum phải kể đến 2 bộ sử thi (ST) tương đối "đồ sộ", đó là ST Giông của người Ba Na và ST Đăm Giông của người Xê Đăng. Mỗi bộ chứa trên 100 tác phẩm...

Đây là kết quả ngoài mong đợi với những con số vượt tầm của nhà chức trách khi triển khai thực hiện Dự án tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên!

Trăn trở của người trong cuộc

Hiện tại, ở Kon Tum số người biết hát, kể ST không nhiều. Trong đó thuộc và hát, kể thành thạo hàng chục tác phẩm ST của dân tộc mình chỉ vỏn vẹn 4 nghệ nhân. Đó là A Bek, A Thúk ở xã Hơ Moong (Sa Thầy), A Ar ở xã Ngọc Wang (Đắk Hà) và A Lưu ở xã Đắk Rơ Wa (thị xã Kon Tum).

Đây là những nghệ nhân đã được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao Bằng công nhận "Nghệ nhân dân gian" năm 2006. Họ thực sự là những nghệ nhân gắn bó với STTN.

Ngoài ra, còn phải kể đến A Jar, người đã có hàng chục năm gắn bó với nghề biên dịch STTN... Họ là những nghệ nhân "sống chết với ST".

Trăn trở về vấn đề bảo quản và lưu truyền STTN đến thế hệ trẻ, nghệ nhân A Jar, trú tại làng Plei Đôn, phường Quang Trung (thị xã Kon Tum) nói: Để STTN sống mãi với thế hệ trẻ ở Tây Nguyên, nhiều lúc anh quên cả thời gian, quên cả những bữa cơm mà vợ con đang đợi để thả hồn mình cùng với "chàng Giông" trong tác phẩm ST. Say và yêu nghề là vậy, nhưng mỗi năm anh cũng chỉ hoàn thành được 3 tác phẩm.

Khó khăn nhất trong phiên âm và biên dịch (còn gọi là bóc băng) là việc lắng nghe, chắt lọc chính xác những Hơ-mon mà các nghệ nhân hát trong băng có lẫn nhiều tạp âm. Để làm được điều này, nhiều đoạn băng A Jar phải cho máy chạy đi chạy lại rất nhiều lần để nghe mới chắt lọc chính xác được.

A Bek (hàng đầu từ phải sang) đang cùng con trai A Thúk (thứ ba phải sang) và vũ điệu cồng chiêng.

A Jar cho biết thêm: Đôi khi miệt mài với công việc trước hàng trăm băng cát sét, anh vẫn mong ước rằng, có một ngày nào đó cũng có nhiều người (đặc biệt là thanh niên người dân tộc thiểu số) làm nghề phiên dịch STTN, để cùng anh hoàn thành những công việc đang dang dở. Bởi bây giờ, lớp trẻ có thèm để ý đến ST đâu. Lũ thanh niên suốt ngày chỉ mê phim chưởng, chơi game, nghe nhạc rock và hip hop… còn hát khan, hát kể ST của dân tộc mình là điều rất xa vời.

PGS-TS Võ Quang Trọng, Viện phó Viện Văn hóa dân gian nhận định: Người có tâm huyết với nghề như A Jar, mỗi năm cũng chỉ hoàn thành việc phiên dịch 3 tác phẩm.

Để xuất bản được 801 tác phẩm STTN (với số lượng 35 nghệ nhân hiện có), cũng phải mất gần chục năm... chưa tính chuyện các nghệ nhân cao tuổi phải theo Giàng về trời. Đây là một khó khăn không nhỏ trong phần việc còn lại của Dự án bảo tồn STTN.

Mong rằng các cấp, ngành chức năng cần sớm vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, tìm ra những giải pháp hữu hiệu hơn nữa, để STTN sống mãi với người Tây Nguyên, sống mãi với Tây Nguyên.

theo CAND

 
< Trước   Tiếp >
Advertisement