Văn Hóa Giải Trí
Một góc nhìn tây nguyên | Một góc nhìn tây nguyên |
|
|
| 25/04/2008 | |
|
Tây nguyên có một nền văn hóa mang bản sắc đặc thù rất phong phú và độc đáo. Tâm hồn và tính cách người Tây nguyên cũng thế. Trung thực, phóng khoáng, nhân hậu và tình cảm. Song do hoàn cảnh lịch sử, kinh tế, văn hóa và xã hội, trong cộng đồng cư dân bản địa Tây nguyên còn tồn tại một số hủ tục. Có những hủ tục rất ghê gớm như săn đầu người, cà răng, căng tai (cà răng là một cực hình, bởi vì dụng cụ để cà chỉ là dao, rựa và đá, không có thuốc tê và thời gian để cà kéo dài trong nhiều ngày), nay hầu như đã bỏ hẳn, còn những điều tôi sắp tuần tự kể ra đây là những điều đã mắt thấy, tai nghe sau nhiều năm sống và làm báo ở Tây nguyên. Tất nhiên chúng chỉ còn rơi rớt ở đây đó chứ không phải là tất cả... Có việc mới xảy ra, nhưng cũng có những việc đã xảy ra từ lâu lắm rồi...
1. Chôn chung: Quan tài của người Tây nguyên là một cây gỗ to cỡ hai người ôm, đục rỗng ruột, có thể xếp được năm đến bảy, thậm chí là trên 10 xác. Chôn chung không có nghĩa là tất cả được xếp vào một lúc, mà tuần tự, trong vòng một năm, trong gia đình, những người cùng huyết thống, nếu chẳng may bị chết, thì người ta đều mở nắp quan tài ra, cho xác mới vào. Nhà báo N.T bạn tôi đã chứng kiến người ta phải dùng hai thanh niên lực lưỡng đứng dẫm lên những xác chết cũ cho ... xì bớt hơi và nước ra để đủ chỗ nhét một xác mới vào. Tuần tự như thế, bao giờ quan tài đầy, không cách gì “bố trí” thêm, người ta mới làm quan tài mới. Chưa hết, các quan tài sau khi “đóng nắp” vẫn để chừa một lỗ bằng cỡ cái chai 65 để hàng ngày người sống ra tiếp tục bón cơm và nói chuyện với người chết, đến bao giờ bỏ mả (pơ thi) mới thôi. Các bạn hãy hình dung tiếp môi trường ở những khu nhà mồ này như thế nào? Ở một vài địa phương thuộc tỉnh Kon Tum, chủ yếu là dân tộc Giẻ Triêng, còn có tục thiên táng, tức là người ta chôn người chết trên...mặt đất. Người ta dùng cây làm thành những chiếc giá chắc chắn, sau đó đặt những quan tài đựng người chết lên đó, và...xong. Đấy là những nhà giàu, còn có hòm, còn những nhà nghèo thì họ đặt trực tiếp xác lên các giá gỗ như vừa nói. Tục này cho đến cuối năm 1999 vẫn còn tồn tại ở một số buôn làng phía bắc Kon Tum. 2. Đổ chì kiểm chứng: Những ai bị quy là ma lai hoặc bị dân làng nghi về một vấn đề gì đấy (trộm cắp, nói dối... chẳng hạn) đều bị thử bằng hình thức đổ chì. Chì được nấu lỏng, xong đổ vào lòng bàn tay nạn nhân, nếu chì không ăn thủng tay hoặc nạn nhân không thấy nóng, tức là nạn nhân vô tội. Ở vùng Ayun Pa, Gia Lai, người ta đã cứu được một người vô tội như thế bằng cách xử như sau: Đồng ý với cách đổ chì, nhưng trước khi đổ vào nạn nhân, đề nghị đổ vào già làng và thầy cúng trước. Tất nhiên là các vị rụt tay lại. Nhưng không phải bao giờ cũng sẵn có cán bộ để can thiệp như thế (hôm ấy đoàn cán bộ huyện gồm Văn hóa, Công an, Mặt trận... đổ xuống một xe mà cũng phải xử bằng cách...lấy dã man trị dã man như thế). Có một cách thứ hai cũng kinh hoàng không kém là...lặn nước, thường xảy ra ở những cuộc tranh chấp tay đôi. Hai người trong cuộc cùng lặn xuống nước, ai ngoi lên trước là thua cuộc. Thường thì cả kẻ thua lẫn người thắng đều... tiêu đời. Vì ngoi lên thì làng giết, còn nằm lại thì Hà Bá ru... 3. Loạn luân: Nếu xảy ra trường hợp loạn luân thì cả hai người đều bị lột hết quần áo, bị trói tay đặt nằm trên đất, cả hai người đều phải trườn (không được đi) đến một cái máng đựng đầy đồ ăn của lợn và cứ nằm như thế mà ăn hết. Ý ở đây người ta muốn coi những kẻ loạn luân không còn phải là con người mà chỉ là con vật. Thường thì những người bị xử như thế sau đó bỏ làng đi biệt tích hoặc vào rừng tự vẫn. 4. Cách xử kẻ trộm: người Tây nguyên rất trung thực, không bao giờ trộm cắp, dù chỉ là một tổ ong đánh dấu xa lơ xa lắc trong rừng, hoặc một quả dưa lăn lóc ở bờ suối. Tuy thế thảng hoặc cũng có trường hợp xảy ra, nhất là hiện nay, do rất nhiều yếu tố xã hội tác động vào, có cả sự di dân ồ ạt của người Kinh... nghệ sĩ nhân dân Xuân La, nữ nghệ sĩ múa xinh đẹp người H’Rê, đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai, hồi đi tiếp xúc cử tri ở các huyện về kể cho tôi nghe hai chuyện: Một là một vị cựu bí thư Đảng ủy xã khi chết được chôn chung như cái cách tôi đã kể trên, mà người đẹp kể ấn tượng hơn tôi nhiều, được phụ họa bởi ngôn ngữ múa, vì xác chết nọ được để đến...10 ngày mới cho “đoàn tụ” vào hòm. Chuyện thứ hai là làng nọ bắt được một tên ăn trộm, già làng ra lệnh “xử trảm” và thế là du kích xã lôi hắn ra bờ suối, “bùm, bùm” hai phát AK vang lên. “Nó là con cháu trong làng, nó hư thì làng xử chứ” - cái lý của già làng là vậy. 5. Thịt da ai cũng là người: Người Tây nguyên, nhất là con trai, đàn ông, khi người thân chẳng may bị mất đi, họ không khóc lóc, kể lể, vừa ủy mị, vừa rách việc. Họ có cách biểu lộ sự thương tiếc riêng của mình. Các cách ấy là: Nằm đè lên cả một đống than củi đang cháy ngùn ngụt, kỳ cho da khét lẹt, mỡ xèo xèo mới thôi, càng khét, càng xèo tức là tình thương càng nhiều. Mà không chỉ một lần. Hoặc giả họ dùng dùi sắt nung đỏ tự áp vào da thịt. Cách nữa là dùng dao rạch ngực, rạch đùi, máu me bê bết, có người bị nhiễm trùng hàng nửa năm trời rồi chết. Quả là chỉ thiếu có “điện giật”, còn thì “dùi đâm, dao cắt, lửa nung” đủ cả. Ông Xu Man, họa sĩ đầu đàn của nền Mỹ thuật Tây nguyên là người nhiều sẹo như thế. Ngực ông, sẹo nhiều hơn da... 6. Nối dây: Món này nhiều người nói rồi. Một nhân vật huyền thoại đã sống với một bà vợ nối dây là cố anh hùng Núp. Bà là em út của H’Liêu trong “Đất nước đứng lên”. Sau khi Liêu chết, ông ra Bắc, lấy vợ khác. Rồi bỏ. Về lại miền Nam ông “nối dây” với bà bây giờ , tên là Chơ Rơ, kém ông phải đến vài ba chục tuổi. Kiểu nối dây của Núp là nối dây...sướng. Đau thương hơn là em rể nối dây chị vợ, hoặc cháu nối dây thím, thậm chí bà. Có nhiều cặp nối dây, vào nhà cứ tưởng là hai bà cháu. Thế mà kì lạ, họ vẫn sinh con đẻ cái và...hạnh phúc, không bồ bịch, cơm phở gì cả. Nhà văn Trung Trung Đỉnh có một truyện ngắn rất hay về nối dây, trong đó có một chị bộ đội là bác sĩ người Kinh, lấy chồng là một anh du kích người Bana, anh ấy chết; chị suýt phải nối dây với cậu em chồng kém mình cả chục tuổi. Bản thân nhà văn Trung Trung Đỉnh hồi còn là lính Tỉnh đội Gia Lai cũng đã có lần suýt bị du kích bắn chết (đã trói vào cọc và lên đạn - ông kể thế) vì bị nghi là...ăn trộm... 7. Lòng tự trọng và lẽ công bằng: Trong lần đi công tác ở An Khê, tôi đã chứng kiến một vụ tự tử để bảo vệ lẽ công bằng có một không hai. Hôm ấy làng săn được một con thịt, hình như là nai, ngoài một vài bộ phận “trọng yếu” được giành cho phường săn, còn lại là xẻ chia đều, mọi công dân, từ mới đẻ đến già tột bậc, kể cả khách là chúng tôi, đều có phần.Ai nấy mang phần thịt của mình về nhà, hỉ hả nấu nướng, rung đùi uống rượu. Chập choạng chiều hôm ấy, hoàng hôn bầm như máu, chúng tôi được tin báo là có một người đàn ông trong làng đã thắt cổ tự tử. Chúng tôi chạy đến thì người ấy đã chết, lý do rất đơn giản: Anh ta cảm thấy trong phần thịt làng chia cho mình có vẻ ít hơn (lưu ý là bà con dân tộc không có cân, họ chia bằng ước lượng). Mà ít hơn tức là danh dự của mình bị xúc phạm, và trách nhiệm cộng đồng của mình cũng bị tổn thương. Ở đây vấn đề không phải là vật chất mà là danh dự và lòng tự trọng, là lẽ công bằng của mọi thành viên cộng đồng, từ đứa trẻ sơ sinh đến già làng cao tuổi. Điều này cắt nghĩa tại sao người dân tộc Tây nguyên rất sợ bị làng phạt. Chỉ cần bị tước đi quyền bình đẳng giữa cộng đồng đã là nỗi nhục không thể chấp nhận của họ. Chuyện này không phải là hủ tục, chỉ kể thêm cho biết. 8. Mẹ chết chôn theo con: Mới đây, truyền hình Gia Lai đưa tin một cô gái Gia Rai tên Nay H’noan, là y tá chưa chồng, ở xã Ayun, huyện Chư Sê đã cứu một đứa bé sơ sinh khỏi bị chôn sống và hiện đang nuôi đứa bé này với tư cách mẹ nuôi. Người Tây nguyên có một tập tục: Phụ nữ khi sinh nở, nếu chẳng may bị chết (mà khả năng này rất cao khi mà sự sinh sản của phụ nữ còn rất sơ khai, đến ngày sinh tự mình vào rừng sinh con, gần như hoàn toàn không có sự trợ giúp của y tế, dù là bà mụ vườn), thì đứa bé lập tức bị chôn theo mẹ. Thực ra thì về mặt nào đó, đây cũng là một ý tưởng nhân văn, bởi mất mẹ, đứa bé chắc chắn sẽ bị chết trong hoàn cảnh khó khăn như thế. Ngoài Nay H’noan thì bộ đội biên phòng đóng ở Tây nguyên và cô nhi viện Kon Tum đã cứu được rất nhiều đứa trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống. Cô nhi viện Kon Tum do các bà xơ người dân tộc phụ trách nuôi hàng trăm cháu dạng này, có nhiều cháu lớn lên rất xinh đẹp, được ăn học tử tế, nhiều cháu đã xây dựng gia đình và trưởng thành. Tây nguyên đang trên đà phát triển rất nhanh về tất cả mọi mặt. Năm tỉnh Tây nguyên đã có ba thành phố,có những thành phố rất nổi tiếng. Trong sự hiện đại kia còn ẩn chứa nhiều phong tục, có những phong tục tốt đẹp cần bảo tồn, phát huy, có những phong tục lạc hậu cần bỏ dần dần. Vấn đề là: Bản sắc Tây nguyên phải song hành cùng hiện đại. http://vanconghung.vnweblogs.com
|
| < Trước | Tiếp > |
|---|