Bạn Đọc Viết
Đất và người Tây Nguyên - ấn tượng và cảm xúc (phần 2) | Đất và người Tây Nguyên - ấn tượng và cảm xúc (phần 2) |
|
|
| 09/05/2008 | ||
|
10 ngày sống, làm việc và tận hưởng cái không khí, cái nắng, cái gió của Tây Nguyên dường như làm cho con người có cảm nhận rõ ràng hơn về mảnh đất này, mảnh đất và con người mang lại nhiều, thật nhiều xúc cảm và những kỷ niệm cũng như ấn tượng khó phai trong lòng người.
Những hình dung ban đầu về vùng văn hóa ấy, con người, cảnh vật, trang phục, phong tục tập quán, lối sống, những ngôi nhà, những con đường ở trong ý thức và tâm khảm như vùng đất đầy khó khăn trên cao nguyên – phố Núi. Có lẽ những ấn tượng sâu sắc về những khó khăn về địa hình, về lối sống cũng như những nét văn hóa riêng biệt của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây Bắc mà tôi có dịp sống và làm việc khá nhiều cũng làm cho tôi có cảm nhận khác về một miền đất mới ấy... Đặc biệt khi đợt công tác này lại ở một huyện vùng biên, giáp với biên giới nước bạn Campuchia. Những ấn tượng đặc biệt ấy làm cho tôi có một cảm xúc, những dự cảm khá háo hức khi thực hiện chuyến công tác này. Nhưng Tây Nguyên – Tây Đức (như lời anh em ở đây nói – một sự kết hợp giữa Tây Nguyên + Đức Cơ) thực sự làm tôi bất ngờ và chuyến công tác có thật nhiều điều thú vị. Tây Nguyên trong tôi trước đây là một vùng trập trùng đồi núi, địa hình khó khăn nhưng khi đến vùng đất đỏ bazan với những rừng cà phê, cao su, vườn điều, tiêu ấy đã là một sự ngạc nhiên tiếp đón đầy thú vị. Những con đường dài đất đỏ như son, hai bên đường với bạt ngàn đất rừng xanh bạt ngàn hy vọng, ở nơi ấy, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo, cô quạnh, hoang tàn và khắc nghiệt của vùng Tây Bắc với những đất trống, đồi núi trọc lạnh lẽo, mảnh đất này dường như phủ một màu xanh trải dài trên mọi nẻo đường, cái màu xanh ấy cũng là sức sống của vùng đất này khi những cây công nghiệp như cao su, cà phê, điều, tiêu đang từng ngày đem lại sức sống, thay da, đổi thịt cho vùng đất biên giới ấy. NẮNG GIÓ TÂY NGUYÊN: Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi, gặp lại em chiều nghiêng ché rượu nghiêng nghiêng mời... Dân miền Bắc vẫn tự hào với một năm bốn mùa xuân hạ thu đông với màu xanh của lá, màu đỏ của cây, màu vàng của nắng và hoa và màu xám nhẹ của chiếc áo mà mùa đông mang đến. Mùa xuân với mưa và màu xanh với sự sinh sôi nảy nở, mùa hạ mang đến cái nắng chói chang của mặt trời với những giọt mồ hôi lấm tấm, mùa thu với màu vàng của nắng, sự dịu mát cả về nhiệt độ và tâm trạng con người, mùa đông với từng cơn gió lạnh, được sưởi ấm lên bằng những màu áo rực màu, một sự ấm áp chỉ cảm nhận được khi mùa đông về. Đất Tây Nguyên không thế, một năm hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Nghe nói mùa khô, mùa nắng cái nắng Tây Nguyên thật gắt, nắng cháy da người mà không thể trốn vào đâu được. Hà Nội cũng nắng, nắng hừng hực như muốn hút hết mọi thứ nước trong cơ thể người, đợt này đi công tác không vào thời điểm ấy nhưng cũng thực sự muốn thử cái nắng khô rát của cao nguyên Tây nguyên này. Bốn mùa một ngày là cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến đây và làm việc gần 10 ngày trong thời tiết ấy. Không phải dễ dàng để có thể quen với nó, không phải dễ dàng để chọn trang phục đi làm, không phải dễ dàng khi cơ thể phải luôn vận động để phù hợp như con kỳ đà hoa với thời tiết cả ngày. Buổi sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chưa bắt đầu ló rạng, đó là thời điểm của mùa xuân khi rừng cao su rì rào gió hát, tiếng côn trùng rả rích và lũ chim bắt đầu chí choách kiếm ăn. Khác một điều, trong điều kiện hanh khô, khó có thể tìm được những giọt sương nhẹ lăn trên lá như mùa xuân ngoài bắc. Đi làm vẫn phải khoác một chiếc áo khoác mỏng, khi từng cơn gió lạnh se se vẫn thổi tung đám bụi ven đường. Thời tiết chuyển sang mùa hạ nhanh không thể tưởng, chỉ khoảng 9 sáng, ánh sáng mặt trời trở nên chói chang, cái nóng đã trở nên oi bức, hơi khó chịu với bộ quần áo buổi sáng mặc đi, mùa hè mà. Trời chuyển dần sang thu khi mặt trời dần nghiêng lặn sau những tán rừng cao su xanh thẳm. MÁT. Nhưng cũng là lúc mà con người có thể cảm nhận được rõ nhất sự cô quạnh ở một vùng đất lạ. Mùa thu còn kéo dài đến khoảng 9 hay 10 giờ đêm khi người ta chưa phải chui vào chăn để ngủ. Sau lúc đó là thời điểm của ĐÔNG về. Lạnh, Lạnh khô hanh, đó là cái lạnh của vùng đất biên giới này. Cái lạnh cộng với gió lùa từ rừng, từ nương rẫy là cho người ở bắc mặc dù đã quen với cái lạnh của mùa đông Hà Nội cũng cảm giác được nó. Đêm lạnh nhất lúc khoảng 3 hay 4 giờ sáng, nhiều đêm không ngủ được, hay thức giấc giữa đêm mới thấm cái lạnh này. Cái lạnh dường như giục lòng người đi tìm những tổ ấm, ấm áp hơn cho mình. Sáng, mặt trời lên từ rất sớm, 6h đã có ánh nắng rực rỡ, đưa thời tiết trở lại chu trình trong ngày – một mùa xuân, một ngày mới lại bắt đầu. ĐẤT ĐỎ: Đến Tây Nguyên, bên cạnh màu xanh của cây, của lá là màu đỏ của đất, đỏ màu nâu đỏ đẹp đến bất ngờ trên mỗi con đường, mỗi mảnh đất, trên cả những lớp bùn, bụi bám đầy trên xe ô tô và xe gắn máy. Màu đỏ ấy, là màu đỏ của sự sống, sự sinh sôi, nảy nở, màu đỏ của cuộc sống của mẹ đất đang ngày đêm nuôi lớn từng con người, từng gia đình trên mảnh đất đầy nắng gió này. CAO SU: Có những câu thơ đi vào lòng mà có lẽ mãi không quên, cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bủng beo, điều đó tạo ấn tượng đặc biệt cho tôi về một loại cây đầu tiên trên vùng đất này. Giờ đây tôi chưa bao giờ sống gần cao su như thế, rừng cao su rì rào gió hát cả ngày chỉ cách nhà khách khoảng 30m. Bên cạnh màu xanh ngút ngàn của hàng ngàn hecta cao su ở đây, điều làm tôi thích thú đó là cánh rừng ấy được trồng vuông vắn và kỹ lưỡng với khoảng cách và các hàng cây đều nhau đến kỳ lạ, những hàng cây ấy nếu đứng thẳng nhìn vào như một dãy hành lanh nối dài bất tận và đều tăm tắp, ở nơi đó, hàng ngày, hàng giờ, từng giọt mủ cao su được chiết ra từ cây mẹ, làm đẹp thêm cho cuộc sống hàng ngày hàng giờ của vùng đất này. Chuyến công tác này, tôi cũng có điều kiện được đi thăm thú nhiều nơi, nhiều xã ở vùng địa đầu tổ quốc, có những trảng rừng cao su đẹp đến sững sờ khi con đường đất đỏ chạy xuyên giữa hai trảng rừng lớn, ánh sáng mặt trời dường như đọng lại bên ngoài khi hai tán cây ven đường vươn ra hứng ánh sáng và tạo một mái vòm xanh thẫm cho con đường dài phía dưới, có những lúc con đường ấy vươn mình theo con dốc, lúc chúc xuống thật sâu, tạo một góc nhìn thật lạ về khu rừng ấy. Điều thú vị đem lại có lẽ cũng từ chính trật tự ấy của cây cao su, đứng đều như những hàng quân, áo xanh khi xe nhẹ lướt qua nó. Tự nhiên có những ý tưởng là giá như giữa vạt rừng, vạt rẫy ấy, có một lán nhỏ, một túp lều, một khoảnh đất trống để nghỉ ngơi, để thưởng thức, để tụ tập anh em hay đơn giản khơi khơi vài món nhậu... KHOÁI. Ý tưởng ấy sau này bị đe dọa khi nhận được thông tin rằng... NHIỀU MUỖI LẮM... cây cao su mà... TIẾC. Người làm cao su cũng khá vất vả dù thu nhập không đến nỗi, công nhân làm cao su có thể phải dậy từ nửa đêm, khi ấy dòng nhựa cao su là dồi dào nhất, họ cạo mủ rồi từ đó đến sáng, đến từng gốc cây, thu mủ vào các xô lớn để tập trung về một chỗ. Nhìn họ làm việc mới thấy sự vất vả khi toàn bộ công việc ấy bây giờ vẫn là thủ công, trực tiếp với bàn tay, bàn chân của con người, nhìn từng con người nhỏ bé đi len, làm việc giữa rừng cao su bao la và bạt ngàn mới cảm nhận hết được sự bé nhỏ của con người trước thiên nhiên. Đất và người Tây Nguyên có những ấn tượng ban đầu như vậy đấy. |
||
| < Trước | Tiếp > |
|---|