Skip to content
Bạn Đang Xem: Trang Chủ arrow Bạn Đọc Viết arrow Đất và người Tây Nguyên - ấn tượng và cảm xúc (phần 3)
Đất và người Tây Nguyên - ấn tượng và cảm xúc (phần 3) In E-mail
09/05/2008
Tây Nguyên - có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ anh trao em người ơi...

Bài hát ấy của Nhạc sỹ Nguyễn Cường như một miêu tả về vùng đất với nét văn hóa đặc trưng này... Nhưng một bài hát, một bài hát mà trước đây tôi biết được nghe, không có nhạc và hơi thiếu một chút gì đó Tây Nguyên... Thậm chí quên mất tên và một đôi phần lời của bài hát ấy, nhớ mãi không ra, rồi chợt vào ngày đặt chân lên đất này, bài hát ấy mang một cái tên rất Tây Nguyên - ĐÊM XOANG TÂY NGUYÊN. Cũng bài hát ấy thực sự mang đến cho tôi một cảm xúc, một âm hưởng thực sự Tây Nguyên khi nó được hát chính bởi những chàng trai, cô gái Jarai, với chất giọng và trong không khí đầy nắng và gió ấy. Một lần nó cũng mang lại cảm xúc thực sự khi chúng tôi lên thăm đồn biên phòng xa nhất của Huyện trên biên giới với nước bạn Campuchia - đồn biên phòng 275 - nơi các anh, những người lính, vẫn ngày đêm tuần tra gìn giữ biên cương, cũng tại nơi này, tôi được nhìn chiêm ngưỡng loài cây có rễ dài nhất Việt Nam - cây ở Tây Nguyên mà rễ uống nước nguồn Miền Bắc - Cây Kơ nia huyền thoại.

Xin chép lại lời bài hát này như một nỗi nhớ trao cho miền đất ấy.

ĐÊM XOANG TÂY NGUYÊN - Nhạc sỹ Nguyễn Cường.

Những bàn chân, bàn chân trần trên đất, lướt đi rộn rã bồi hồi. Tiếng hú bay xa chín suối mười đồi, cái cồng con chiêng đêm nay cũng thức.
Đêm trong, trong veo. Nhà Rông bập bùng ánh lửa, cô gái Jơ Rai hát câu gì, hát câu gì mà trăng nhô lên.

Hê, hê...
Nhà Rông bập bùng ánh lửa, rượu cần lâu năm cất trong đáy mắt em. Anh vít cần, vít cần mà không dám uống, điệu xoang nhịp nhàng, dòng người sóng sánh. Anh cứ sợ, cứ sợ mình lạc mất nhau thôi.

Hê hê...
Nhà Rông bập bùng ánh lửa, rượu cần lâu năm cất trong đáy mắt em. Anh vít cần, vít cần mà không dám uống, điệu xoang nhịp nhàng, dòng người sóng sánh. Anh cứ sợ, cứ sợ mình lạc mất nhau thôi.

Những bàn chân, bàn chân trần trên đất, lướt đi rộn rã bồi hồi. Tiếng hú bay xa chín suối mười đồi, cái cồng con chiêng đêm nay cũng thức.
Đêm trong, trong veo. Nhà Rông bập bùng ánh lửa, cô gái Jơ Rai hát câu gì, hát câu gì mà trăng nhô lên.

Hê, hê...
Nhà Rông bập bùng ánh lửa, rượu cần lâu năm cất trong đáy mắt em. Anh vít cần, vít cần mà không dám uống, điệu xoang nhịp nhàng, dòng người sóng sánh. Anh cứ sợ, cứ sợ mình lạc mất nhau thôi.

Hê hê...
Nhà Rông bập bùng ánh lửa, rượu cần lâu năm cất trong đáy mắt em. Anh vít cần, vít cần mà không dám uống, điệu xoang nhịp nhàng, dòng người sóng sánh. Anh cứ sợ, cứ sợ mình lạc mất nhau thôi.

(bài này dân làm phong trào còn có một version khác, xuyên tạc: xin chia sẻ luôn: (Sorry nhạc sỹ) .... Anh cứ sờ, cứ sờ là mình sờ... LUNG TUNG; hay Anh cứ sờ, cứ sờ là mình sờ... VÔ TƯ)

Bài hát này sau đó được đ/c Bí thư Huyện đoàn chép tặng, với lời chúc cố học và hát thật hay nó. Rất trân trọng. Cảm ơn Rơ Châm H'Thanh nhiều.

Đất và Người Tây Nguyên

Ngày đầu mới vào làm việc, những cái tên đặt theo tiếng Jarai cũng thỉnh thoảng gây đôi chút khó khăn và ngạc nhiên nữa trong cả cách phát âm. Nhưng đó thực sự là văn hóa, văn hóa thẩm sâu trong ngôn ngữ và các dòng họ. Đến mỗi miền đất, đều muốn học một cái gì đó, một điều gì đó, một trong những điều ấy là ngôn ngữ. Một sự trêu đùa của anh bạn (HAGL) làm cho tôi có một kỷ niệm khá khó quên và ngô nghê về việc học của mình. Nên chưa học được nhiều, chắc phải để một dịp nào đó, quay lại đất này và học thêm để có thể cảm nhận sâu sắc hơn về nền văn hóa ấy.

Con người ở đây cho tôi một cảm giác như lạc trong một Hợp chủng quốc, bên cạnh cán bộ, đồng bào là người địa phương thì không rõ tự bao giờ, ngày càng có nhiều người hơn, ở tất cả các vùng miền trên cả nước, góp mặt tại đây, quyết định dừng bàn chân phiêu du của họ ở đất này để sinh sống và xây dựng tương lai cho mình. Từ những nơi xa nhất phía bắc, Cao Bằng, Bắc Kạn, đến các tỉnh cực Nam của Tổ quốc, họ đã và đang làm đa dạng hóa cho cuộc sống của cộng đồng dân cư tại Huyện Đức Cơ biên giới này.

Ai biết đi Tây Nguyên cũng đều động viên cố gắng đi cưỡi voi, hihi, ở đây làm gì còn voi mà cưỡi, đó là chuyện xưa rồi, có chăng sang Dak Lak vào Buôn Đôn thì có. Nhà cửa cũng vậy, khác với phía bắc khi bà con còn ở nhà truyền thống, ở đây, phần lớn dã là nhà xây, nho nhỏ thôi, đất vuông vắn nhưng cũng đã phân lô dọc theo đường làng tập trung còn làm nương, làm rẫy thì ở những khu vực xa hơn, tập trung cho các rẫy cà phê, điều hay tiêu ở đó. NHÀ RÔNG, nơi sinh hoạt tập thể, giờ có lẽ chỉ còn mang yếu tố tượng trưng nếu như không đưa thực sự vào cuộc sống, mỗi xã, làng hình như đều có một nhà rông được đầu tư như vậy, tiếc là thời gian quá không có thời gian vào và điều nghiên kỹ về văn hóa và tập tục sử dụng nhà này.

Người địa phương, sống lẫn với những người nơi khác đến định cư và làm kinh tế, tạo nên một cộng đồng đa văn hóa, Nhưng ở họ dường như, mạo muội thôi cảm nhận rằng, gắn bó sâu sắc với đất này, với nắng, với gió, , với lối sống đơn giản, nhưng nhiệt thành, hay nhậu, nhậu nhiều nhưng rất vui vẻ, và HOÀNH TRÁNG và thật khó quên với những ly cà phê đặc sánh.

Mà Cà phê trong này thích thật, là một người nghiền cà phê, hay đi uống cà phê ở Hà Nội, với nhiều loại cà phê khác nhau nhưng cà phê ở huyện biên giới này lại làm tôi ấn tượng và khó quên ở cách pha chế ấy. Đặc sánh, cắm tăm, mỗi ly cà phê chỉ lấy khoảng 1 cm cà phê hoặc hơn một chút nhưng vị của CÀ thì tuyệt, vị thơm của cà phê đậm, đọng thật sâu thật lâu trong khoang miệng. Nhưng để thưởng thức nó, vừa để thưởng thức hương vị cà phê trước nhất là trong cái lạnh se se của buổi sáng, chờ từng giọt cà phê nhỏ tanh tách từ phin xuống ly thì phải chờ khoảng 30 phút, tạo cơ hội dài dài cho những câu chuyện của những người ngồi quanh những tách cà phê ấy. Sau một đêm lạnh, trước khi đi làm, một ly cà phê như thế thì mọi mệt nhọc như tiêu tan và đôi khi một ít cafein cho người ta cảm hứng hơn cho công việc của cả ngày (về cà phê phin sẽ xin post một bài khác). Về Hà Nội, có lẽ sẽ nhớ nhớ nhiều vị cà phê đặc sánh này đây... Cả những con người nữa, những người bạn, những con người có thể chỉ một lần gặp mặt nhưng để lại những ấn tượng và tình cảm trong cuộc sống này.

Đám cưới...

Một niềm vui khi vào đất Gia Lai trùng hợp khi được dự hai đám cưới trong đó có đám cưới một anh bạn học cùng Đại học Luật trước đây ở Pleiku, và một đám cưới được mời CHỨNG KIẾN ở huyện Đức Cơ, không phải là đám cưới người địa phương, nhưng đám cưới cũng giống như ở Hà Nội thôi, cô dâu chú rể cũng trang phục đẹp (đồ tây), cũng rót rượu champagne, chụp ảnh nhưng có mấy điểm khác, khác đám cưới ở Bắc ta nhiều lắm:

1. Đám cưới rất vui, đám cưới nào cũng có ban nhạc sống, hát những bài hát cực vui, có cả nhạc đỏ, nhạc trẻ, dân tộc, thậm chí nhạc vàng, ca sỹ là anh em, bạn bè, họ hàng, gia đình, quan viên hai họ... VUI. Không như đám cưới của ta, xong phần lễ là đi vào ĐÁNH CHÉN thôi.

2. Cỗ cưới khá hoành tráng nhưng hơi ít RAU một tý, chủ yếu là các món thịt nhưng ngon.

3. Bia uống tẹt ga, không limited 4 chai một mâm như ở Bắc.

4. Vui, nhiều nhưng nhanh, đó là đám cưới ở đây, việc đánh chén chúc mừng cô dâu chú rể chỉ diễn ra trong khoảng chưa đến 1 tiếng, sau đó dành lại cho hai gia đình giao lưu và cô dâu chú rể về còn chuẩn bị.... CÁC VIỆC KHÁC.

Một điều nho nhỏ nữa của chuyến đi, được đi thăm Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (dự kiến đi vào hoạt động và thông đường sang Campuchia vào ngày 15/12 sắp tới). Được đặt một bàn chân sang đất bạn, dù không đi sâu vào lãnh thổ bên trong. Được nói chuyện (bằng tiếng Việt) và bắt tay với một anh lính biên phòng khá đẹp trai người Campuchia (đi thăm cùng mấy anh em ở huyện). Như thế, đã là nước thứ 5 được đặt chân đến. THÚ VỊ THÚ VỊ.

Sẽ còn quay lại đất này, gặp gỡ những người bạn, thăm lại những địa điểm mà mình đã đến, đến những địa điểm mình chưa đi, khám phá những điều chưa biết...

Hẹn gặp lại Tây Nguyên.
 
Tiếp >
Advertisement