Skip to content
Bạn Đang Xem: Trang Chủ arrow Kinh Tế arrow Chư Sê và chiến lược hồ tiêu
Chư Sê và chiến lược hồ tiêu In E-mail
13/05/2008

Tây Nguyên tháng này nắng cháy bỏng. Nắng ở đây trong hơn mật ong, hầm hập đổ xuống mặt đất. Ấy vậy mà người dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vẫn rạng rỡ bước vào vụ mía thu hoạch hồ tiêu. Năm nay hồ tiêu trúng mùa, được giá, nên người dân rất phấn khởi. Họ đội nắng đi hái hồ tiêu, để thương hiệu “Hồ tiêu Chư Sê” tiếp tục đến với hàng trăm bạn hàng trên khắp thế giới.

 
 Thu hoạch hồ tiêu
ở huyện Chư Sê.

 

Hồ tiêu - cây làm giàu

Năm ngoái, trước khi lên với Chư Sê, tôi cứ nghĩ ở đây chỉ có cây cà phê giữ vai trò chủ đạo trong việc xóa đói giảm nghèo của người Tây Nguyên. Nhưng chị Trương Thị Thanh Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO) lại cười nói:

- Ở Chư Sê, cây hồ tiêu mới là biểu tượng xóa đói giảm nghèo trước đây và là cây làm giàu ngày nay.

Như hiểu băn khoăn của tôi, Giám đốc Công ty MASECO Nguyễn Xuân Hàn nói ngay: “Khi nào lên đến Chư Sê, anh sẽ thấy sức sống mãnh liệt của hồ tiêu”. Từ Đắc Lắc đi qua cầu 110, đoàn của chúng tôi đã lọt vào trong lòng của Chư Sê lúc nào không hay.

Càng gần đến thị trấn Chư Sê, những vườn hồ tiêu đã che hết cả tầm mắt. Chao ơi! Chỗ nào cũng bạt ngàn hồ tiêu. Hồ tiêu vươn cao và xanh mướt trong cái nắng cháy da của mùa khô. Về lại Chư Sê năm nay, tôi vẫn “mê” cây hồ tiêu. Những ngôi nhà dạng biệt thự hai tầng ở đây đã được xây lên từ cây hồ tiêu nhiều gấp đôi năm ngoái.

“Ở dưới các xã có những ngôi nhà này không?” - tôi hỏi Chủ tịch huyện Chư Sê Nguyễn Dũng. “Ở các xã cũng chẳng thiếu nhà đẹp như phố huyện đâu?” - Chủ tịch Nguyễn Dũng trả lời - “Những gia đình trong xã Ia Blang họ trồng vài ngàn cột còn xây được hai, ba nhà to hơn thế này chứ”. Từ phố huyện vào Ia Blang gần 8km, nhưng toàn đường nhựa phẳng lì. Nhà của anh Nguyễn Đức Thắng, mà người ta quen gọi là anh Dâu - chẳng khác gì một ngôi biệt thự tôi từng gặp bên bờ sông Sài Gòn. Mới 47 tuổi, đến Chư Sê từ năm 1980, nhưng gia đình anh đã có 2,7ha hồ tiêu với hơn 7.000 trụ đang đến mùa hái quả. Để mùa thu hoạch đạt tiến độ, anh Thắng phải thuê tới 70 người hái. Anh nói:

- Bình thường tôi cũng phải thuê 30 người chăm sóc hồ tiêu mỗi ngày. Hàng tháng người làm công sẽ được trả với mức lương từ 1 triệu -1,4 triệu đồng/người.

Trồng hồ tiêu chỉ khó giai đoạn cho cây leo trụ. Những ngày này, người ta phải tưới cho cây đều đặn, buộc cây leo theo trụ. Khi cây đã bám chắc vào trụ, nhiệm vụ thường xuyên chỉ là tưới cho gốc 20 ngày một lần đối với cây lớn và 10 ngày một lần đối với cây non. Không chỉ người dân trồng hồ tiêu, mà ngay cả cán bộ xã, cán bộ huyện ở Chư Sê cũng thi nhau trồng hồ tiêu.

Chủ tịch Nguyễn Dũng khoe với tôi là ở huyện Chư Sê có gần 98% số gia đình đang trồng hồ tiêu. Năm 1996, chỉ có 9 hộ đi sang Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước mua cây giống về trồng. Đến nay, cây hồ tiêu đã lan sang nhiều nơi trong huyện và hai tỉnh Đắc Lắc, Kon Tum. Trước đây, cây hồ tiêu chỉ giúp các gia đình xóa đói, giảm nghèo mà thôi. Hạt hồ tiêu được bán lẻ ở chợ huyện, cùng lắm là được các tư thương mua với giá rẻ mang đi bán ở một số tỉnh khác.

Từ ngày bán hồ tiêu cho nhà máy chế biến của Công ty MASECO, giá hồ tiêu được đẩy lên khá cao. Với giá thành 65.000 đồng/kg như hiện nay, nhiều gia đình ở Chư Sê sẽ được lợi lớn. Người Kinh ở Chư Sê dạy người Banar, người Ê Đê, người Gia Rai trồng hồ tiêu. Vì thế, hơn 80% gia đình người dân tộc thiểu số đã có nguồn thu từ hồ tiêu.

Sức vươn của hồ tiêu Chư Sê

Anh Nguyễn Xuân Thủy, một người trồng hồ tiêu ở thị trấn Chư Sê nói với tôi: “Sản phẩm hồ tiêu Chư Sê của chúng tôi đã có mặt ở hơn 70 nước trên thế giới rồi đấy”. Nghe câu nói này, tôi cứ tưởng tượng ra hồ tiêu ở đây có “cánh”. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết: “Hiệp hội đã cùng với Công ty MASECO xây dựng thành công thương hiệu “Hồ tiêu Chư Sê”. Hy vọng hồ tiêu Chư Sê không chỉ đủ sức cạnh tranh mạnh trong xuất khẩu, mà còn phục vụ hiệu quả cho nhu cầu của thị trường trong nước”.

Hôm tôi lên Chư Sê, có một số người Mỹ cũng tới dự Hội nghị khách hàng hồ tiêu của Công ty MASECO. Họ có nêu một số câu hỏi về tiêu chuẩn trồng hồ tiêu ở đây có đảm bảo hay không, vì có dư luận cho rằng ở Chư Sê bị ảnh hưởng nhiều của chất độc da cam trong những năm chiến tranh. Những người dân đã đưa các vị khách Mỹ xuống tận vườn hồ tiêu của mình.

Chứng kiến những giàn hồ tiêu tươi tốt, thu hoạch đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của khách hàng, ông ta đã thốt lên: “Thật là kỳ diệu. Tôi tin rằng hồ tiêu của các bạn sẽ còn có tiếng vang xa”. Không kỳ diệu sao được, khi những năm tháng chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất “chết” này đã được hồi sinh mãnh liệt. Người dân Chư Sê đã biến sỏi đá thành màu mỡ, để những rừng cà phê, rừng hồ tiêu vươn lên hùng dũng như núi rừng Tây Nguyên vậy.

Không những thế, hồ tiêu Chư Sê đã đến tận nước Mỹ như những người bạn tốt, để phục vụ cho nhu cầu của hàng trăm triệu người dân bên kia bán cầu. Sản phẩm độc đáo của hồ tiêu Chư Sê là tiêu trắng, người dân ở đây quen gọi là tiêu lõi. Đây là mặt hàng được chọn và chế biến rất kỹ, theo một quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, nên có giá trị cao về kinh tế.

Trong một bữa tiệc tại một nhà hàng ở thành phố Pleiku, tôi đã được thưởng thức hương vị của tiêu lõi. Tiêu trắng có mùi thơm rất nồng, vị cay vừa dân dã, nhưng không kém phần quý phái. Mùi vị này rất hấp dẫn đối với các hãng gia vị trên thế giới, nhất là đối với người phương Tây. Đó chính là sức sống, là động lực để hồ tiêu Chư Sê bay cao, vươn xa đến những thị trường mới.

Hướng tới tương lai

Cho dù nhà máy chế biến hồ tiêu ở Chư Sê hiện chỉ đáp ứng tiêu thụ được hơn 60% sản lượng hồ tiêu của địa phương và các địa bàn lân cận, song nó đã cùng bà con nông dân Tây Nguyên làm chuyển biến nhanh tình hình kinh tế của vùng đất đỏ xa xôi này.

Bà Rơmah H’Glar - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê vạch một vòng tay trên vùng núi đồi của mình nói: “Người dân quê tôi không sợ khổ, mà sẽ quyết tâm biến các quả đồi kia thành những vườn hồ tiêu bạt ngàn”. Tôi nhìn khắp núi rừng Chư Sê, nhìn cả lên đỉnh núi Chư Prông và cảm giác như chỗ nào cũng thấy hồ tiêu mọc đầy nương đồi. Mới quen nhau mà anh Siu Nhan đã kéo tuột tôi về nhà để đãi gà, đãi thịt rừng để mừng cho gia đình vừa “trúng mùa”. Vợ anh Siu Nhan cười hể hả: “Với sự quan tâm của Nhà nước, của công ty, vợ chồng tôi sẽ làm được nhà to hơn và cho con đi học ở thành phố Hồ Chí Minh đấy”.

Tạm biệt Chư Sê. Tạm biệt núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Tôi như thấy vùng đất yêu thương này đang đơm hoa, kết trái. Đâu đó vẫn vang lên câu nói của Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Nguyễn Dũng: “Đồng bào các dân tộc ở Chư Sê đang hy vọng nhiều ở cây hồ tiêu, cây cà phê. Chúng tôi sẽ xây dựng Chư Sê thành một vùng đất năng động, giàu có”.

(Theo KTNT/SGGP)

 
< Trước   Tiếp >
Advertisement