Skip to content
Bạn Đang Xem: Trang Chủ arrow Xã Hội arrow Tan nát rừng Đắk Ha
Tan nát rừng Đắk Ha In E-mail
25/06/2008
Tỉnh lộ 4 trải dài trên địa phận xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông chạy qua những cánh rừng tan nát. Nhiều đoạn cây rừng cháy đen, đổ ngổn ngang nằm vắt hai bên đường. Màu xanh của những dải rừng nguyên sinh bạt ngàn ngày nào nay đã nhường chỗ cho vô số gam màu xám xịt, nham nhở, trơ trọi. Con người xuất hiện ở đâu, sự hủy diệt hiện diện ở đấy!
Những cánh rừng nguyên sinh bị triệt hạ
HOÀN THÀNH CƠ BẢN... CÔNG CUỘC PHÁ RỪNG
Từ thị xã Gia Nghĩa, con đường đất đỏ dẫn vào xã Đắk Ha tung bụi mịt mù mỗi khi có chiếc xe máy lướt qua. Đường đá gồ ghề chen lẫn hàng trăm mương sâu, hố lõm khiến nhiều người đi đường thi nhau “chụp ếch”. Năm năm trước, khi Đắk Nông vẫn còn là huyện lỵ nhỏ của tỉnh Đắk Lắk, con đường này rợp bóng ngàn xanh. Rồi khi Đắk Nông “lên chức” tỉnh, dòng người từ khắp nơi đổ về miền đất mới lập nghiệp đã khiến rừng xanh chảy máu. Đoạn đường hơn 6km trải qua Đắk Ha giờ đây đã vắng bóng rừng cây đại thụ, mà chỉ còn những vạt rừng chồi còi cọc, nham nhở.

Tại địa phận thôn 2 cách trung tâm xã khoảng 2km, đập vào mắt chúng tôi là những ngôi nhà gỗ dã chiến nằm lọt thỏm giữa rừng hàng rào gỗ, bên trong lổn ngổn hàng trăm thân cây bị phạt tận gốc, có gốc to bằng vòng ôm của hai người, đang cháy nham nhở. Từ đây kéo dài đến đỉnh con dốc cuối cùng đổ xuống trung tâm Đắk Ha, rừng nguyên sinh ngày nào nay đã nhường chỗ cho “rừng” mì, “rừng” bắp.

Nằm sát UBND xã Đắk Ha có một bãi đá cổ, nơi ngày trước người M’nông bản địa xem là chốn thiêng, thường tổ chức những nghi lễ khấn cầu thần linh mỗi khi buôn làng vào hội. Anh K’Siêng, có nhà ở ven lộ chỉ tay về phía bãi đá thiêng bị “rẫy mì, rẫy bắp làm phiền” thở dài thườn thượt: “Khoảng 5 - 6 mùa rẫy trước, bao quanh bãi đá cổ là rừng rậm, có nhiều cây to. Bây giờ thì cây cũng còn nhiều nhưng là cây mì, cây bắp, cây cà phê thôi”.

Đối diện bãi đá cổ là một trảng cỏ xanh ngắt, nước trong vắt. Anh K’Ai, cán bộ mặt trận xã cho biết, bãi cỏ là nơi đồng bào tổ chức lễ đâm trâu hàng năm. Trong hồi ức của K’Ai và nhiều già làng ở xã, như bãi đá cổ, bao quanh bãi cỏ cũng là những cánh rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi. K’Ai chép miệng tiếc rẻ: “Bây giờ rừng không còn nữa rồi. Cái cây to, cái tán rậm người ta chặt, đốt không còn gì nữa”.

“Cây rừng giúp buôn làng giữ nước, chắn gió, lấy gỗ làm nhà, làm thuyền độc mộc. Nay cái cây không còn, tiếc lắm, buồn lắm!”. Sau khi tỏ bày những lời tâm can, già làng Ama Liêng bức xúc: “Qua con dốc này, cách ủy ban xã mấy trăm bước chân cũng có một hồ nước. Quanh hồ nước cũng có nhiều cây rừng nhưng giờ chỉ còn gốc rễ thôi”. Già thở dài: “Đắk Ha mình là xứ rừng, trước toàn rừng nhưng giờ sạch hết rồi”.

Lâm tặc ngang nhiên chở gỗ ra khỏi rừng

KIỂM LÂM: BẤT LỰC!
Tại trụ sở UBND xã Đắk Ha, chúng tôi thấy có hàng chục khối gỗ rừng bị tịch thu chất đầy trong sân. Một cán bộ xã cho biết đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực tế số cây rừng bị chặt hạ trái phép được vận chuyển ra khỏi rừng không bị phát hiện là không đếm xuể.
Nói về thực trạng rừng đổ máu, anh Trần Vĩnh Hòa, cán bộ kiểm lâm “thường trú” tại Đắk Ha thừa nhận nạn phá rừng tại địa phương là vấn đề thời sự từ nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương cùng nhân viên kiểm lâm liên tục tổ chức những cuộc thanh kiểm tra nhưng kết quả rất hạn chế.

Đêm hôm, mưa gió và những ngày cuối tuần là thời điểm dân phá rừng đẩy mạnh hoạt động triệt hạ ngàn xanh. Đây chính là lý do mà ở những khoảng khắc nhạy cảm này, trong khi cán bộ ở các bộ phận khác bình yên dưới mái nhà thì lực lượng kiểm lâm cùng công an xã phải túc trực 24/24. Anh Hòa cho biết: “Đối tượng luôn bám sát, theo dõi hoạt động của mình. Nếu thấy anh em lơ là, chúng sẽ ùa nhau chặt đốt”.

Cũng theo kiểm lâm viên Trần Vĩnh Hòa, quân số quá mỏng chính là rào cản lớn làm giảm tính hiệu quả trong công tác giữ rừng: “Cụm xã Đắk Ha, Đắk R’măng, Quảng Sơn, Quảng Phú có hơn 100.000ha rừng (riêng Đắk Ha có 11.000ha) nhưng chỉ có 6 anh em giữ rừng. Quân ít, mình tuần tra đầu trên, họ phá đầu dưới, quản không xuể”.

Anh K’Ai bộc bạch, dân phá rừng phần lớn là dân tứ xứ. Dòng người di dân tự do đổ về Đắk Ha ngày một đông đã tạo áp lực thiếu đất sản xuất ngày càng lớn. Và để có đất sản xuất, người ta buộc phải phá rừng. Vấn đề ở chỗ xử lý những đối tượng này rất khó, bởi khi tiến hành cưỡng chế, thấy vợ con, nhà cửa của đối tượng vi phạm nheo nhóc, rệu nát mà không đành lòng. Có nhiều trường hợp cán bộ còn phải nuôi cơm đối tượng.

Đứng trước sự giằng xé giữa trách nhiệm và lương tâm, cán bộ địa phương chỉ có thể chọn một. “Không xử lý họ sẽ trở lại đường cũ. Nhưng nếu bắt họ thì vợ con nheo nhóc kia ai lo?! Khó xử lắm!” - K’Ai tặc lưỡi.

Trong khi dân phá rừng lấy đất sản xuất lợi dụng lý do “chặt đốt do quá nghèo”, thì cánh lâm tặc chính hiệu sử dụng phương thức đối phó xảo quyệt hơn. Chỉ vào những chiếc xe công nông vừa bị tịch thu chất đầy gỗ, anh Hòa phân tích: “Trên từng đoạn đường di chuyển gỗ ra khỏi rừng, bọn đầu nậu sẽ rải kín quân. Hễ thấy có động là chúng dùng điện thoại báo tin đặng án binh bất động. Trong trường hợp bị truy bắt, chúng sẽ bỏ của chạy lấy người. Do các xe vận chuyển đều không biển số nên chẳng thể xác định được ai là chủ xe. Bởi vậy phần lớn các vụ bắt giữ đều chỉ thu được tang vật”.

Vì những lý do khó giải quyết trên mà nạn phá rừng ở Đắk Ha vẫn liên tục phát triển. Thời gian tới, nếu thực trạng này không sớm được chấn chỉnh thì những mảnh rừng cuối cùng ở địa phương này ắt sẽ bị hô biến thành rừng cà phê, rừng khoai mì. Khi ấy, mọi nuối tiếc và quyết tâm đều đã quá muộn.

Theo_Nhóm PVĐT Báo CATP

 
< Trước   Tiếp >
Advertisement